Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_25

Đây là một lối ra vào khác, Mộ Dung Sí Diệm giật mình, đẩy Trình Bình ra giành đi tới trước.

Hoàng Linh Vũ bị Trình Bình vác trên vai, từ dưới nách Trình Bình nhìn thấy Mộ Dung Sí Diệm phóng ô kim huyền quấn trên tay ra, vút thẳng tới lối ra trước mặt. Người này cũng không nhìn xem tình huống bên ngoài, không nói hai lời chính là điên cuồng càn quét. Đợi khi Trình Bình ra khỏi cửa ra sau đó, trên mặt đất rộng rãi, khắp nơi là di nát bắn tung lung.

Trước đây Trình Bình cũng làm nát không ít thây, cũng xem như cao thủ. Hắn chỉ nhìn mớ thịt trước mặt liền biết đại khái là phần xác của hai người. Đảo nhìn ra xa, trên cây ngô đồng ngoài tầm mười trượng vẫn còn treo một người.

Người đang treo lơ lửng thì không có gì kỳ quái, kỳ quái là, người này thế nhưng còn sống.

Trình Bình chăm chú nhìn Mộ Dung Sí Diệm, thấy hai mắt hắn đã xung huyết, đây là biểu hiện khi cảm xúc cực kỳ kích động, dự kiến sẽ sắp cùng tam hoàng huynh giao thủ đã khiến hắn hưng phấn đến trình độ này, thì điều gì có thể khiến hắn để địch nhân trước mặt này còn sống?

“Ngươi là ai.” Mộ Dung Sí Diệm hỏi.

Vũ khí của đối phương là một đôi quyền đao trên hai tay, vừa rồi chính là dùng cặp lợi khí này để ngăn cản ô kim huyền đột nhiên lao ra bất ngờ. Người này đảo người hạ đất, cung kính nói: “Chủ nhân nhà ta phái chúng ta đến muốn mời tứ điện hạ mang Hoàng Linh Vũ đến trạch đệ.”

“Chủ nhân?”

“Đại điện hạ.” Ngữ khí người đó vô cùng kính cẩn.

Hoàng Linh Vũ tựa hồ không thể khống chế độ căng chặt của thân thể, thì ra người này thế nhưng là tâm phúc trọng yếu Mộ Dung Bạc Nhai bồi dưỡng trong Côn Tổ, vị Đoàn Hầu Nhi cười hi hi ha ha, tựa hồ chưa từng kính cẩn với bất cứ chuyện gì.

Đoàn Hầu Nhi năm năm tuổi được thị vệ hoàng cung chọn trúng, mang vào hoàng cung huấn luyện. Đoàn Hầu Nhi biết, hài tử được chọn như mình đại khái có hai ba mươi người.

Mỗi ngày đều có người chuyên đến quan sát, biểu hiện của họ sẽ được ghi chú lại. Mỗi ngày đều có người giảng dạy đạo lý lấy mệnh trung quân, ngôn hành của bọn họ cũng sẽ được điều lý trình báo. Có hài tử thực lực không đạt, khi đoàn luyện sẽ bị bài trừ ra vị trí cuối, huấn luyện sư rất dứt khoát đập nát đỉnh đầu hắn. Có hài tử bực dọc, lén mắng hoàng thân quốc thích, sẽ vào lúc không ai chú ý biến mất vô ảnh vô tung. Có hài tử chịu không nổi thao luyện nghiêm khắc như khổ hình, mở miệng xin tha với huấn luyện sư, cũng sẽ lập tức được ‘xử lý’.

Cuối cùng, tốp hài tử đó chỉ còn lại mình hắn. Khi mười bốn tuổi, hắn được đưa vào Côn Tổ. Năm đó, Mộ Dung Bạc Nhai vừa ra đời.

Chỉ có người từng trải nghiệm mới hiểu được, mỗi ngày nghe thấy toàn là những giáo huấn trung quân kính chủ, mỗi ngày nói ra chỉ toàn là thệ ngôn trung quân kính chủ, ngày ngày đêm đêm mười mấy năm, hai mươi mấy năm, đá cứng cũng bị mài thành vụn. Vì thế, chủ nhân trong lòng Đoàn Hầu Nhi trước nay chỉ có hoàng đế và đại hoàng tử Mộ Dung Nhuệ Việt. Những người khác ngoài bọn họ ra, đều chỉ là khách qua đường trong nhân sinh của hắn, có thể tùy ý ném ra sau đầu.

Khi Mộ Dung Bạc Nhai xông ra cửa địa đạo, đập vào mắt là mặt đất đầy mảnh thi thể, nhưng rõ ràng không phải là người của Côn Tổ. Mộ Dung Sí Diệm đã biến mất vô ảnh vô tung, Mộ Dung Bạc Nhai hơi cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ tuyệt không có khả năng đi nhanh như thế, đột nhiên hắn nghe được tiếng thở dốc nặng nề gần đó.

“Đầu nhi, bọn họ đi bên đó.”

Nhìn sang nơi phát ra âm thanh, phát hiện là Đoàn Hầu Nhi co người ở gốc cây, khó khăn chỉ về hướng cuối đường.

Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy hơi khó xử, nhanh chóng hỏi: “Có thể kiên trì nữa không?”

Đoàn Hầu Nhi thè lưỡi cười nói: “Tai họa lưu ngàn năm.”

“Cố chống đỡ, lập tức có người tới.” Nói rồi quay người lao theo hướng Đoàn Hầu Nhi đã chỉ.

Đoàn Hầu Nhi không do dự, hắn chọn tuân theo chiếu dụ của hoàng đế, chọn tuân theo mệnh lệnh của Mộ Dung Nhuệ Việt__ Xác thực tiêu trừ nghiệp chướng của hoàng tộc.

Cho dù đã gần mười năm đồng sinh cộng tử với ‘đầu nhi’, nhưng phân lượng đó làm sao có thể đem ra so sánh với hoàng đế thần thánh nhất trong tư tưởng của hắn? Sao có thể đem ra so sánh với chủ nhân Mộ Dung Nhuệ Việt của hắn?

Cho nên hắn không hề do dự, tuy mắt hắn có chút khổ sở, miệng hắn khẽ đắng, nhưng ám khí chưa từng xuất thủ trước mặt người Côn tổ cuối cùng cũng được sử ra. Ba mươi sáu cây phi đao nhanh như chớp lao về phía Mộ Dung Bạc Nhai, chặt chẽ vây kín ba đường thượng trung hạ của người đang đưa lưng về phía hắn.

Q.1 - Chương 65: Thời Cơ Không Đến Nữa.

 

Kỳ thật bất luận là Đoàn Hầu Nhi hay Mộ Dung Nhuệ Việt, hay có lẽ tất cả những người sau lưng hoàng đế đó, đều đã đánh giá thấp trí tuệ của Mộ Dung Bạc Nhai.

Những hành động nhỏ nhặt bình thường của Đoàn Hầu Nhi, cuối cùng vẫn không thể che giấu sự quan sát của Mộ Dung Bạc Nhai. Kỳ thật từ khi ở Lạc Bình thành, Mộ Dung Bạc Nhai để hắn biết chuyện của Hoàng Linh Vũ, chính là muốn nghiệm chứng suy đoán trong lòng mình. Hắn để Đoàn Hầu Nhi hiểu lầm rằng có người khác biết chuyện, để hắn hiểu lầm còn có người có thể làm con dê thế tội tiết lộ bí mật. Đúng như dự đoán, Hoàng Linh Vũ đụng phải sự đánh úp của Bằng Tổ.

Cũng có nghĩa là, Đoàn Hầu Nhi phản bội, có thể là Mộ Dung Sí Diệm, có thể là hoàng đế, cũng có thể là Mộ Dung Nhuệ Việt luôn tự ẩn mình trong mọi chuyện nhưng vẫn có thể khiến Mộ Dung Sí Diệm ngoan ngoãn nghe lệnh. Không lập tức trừ bỏ Đoàn Hầu Nhi, là muốn triệt để tra xét thế lực sau lưng hắn, tiến thêm một bước lợi dụng hắn để đối phó với những địch nhân này.

Lần này ra khỏi doanh cứu Hoàng Linh Vũ, Mộ Dung Bạc Nhai vốn không muốn mang theo Đoàn Hầu Nhi, nhưng lại không muốn hắn biết bản thân sinh lòng nghi ngờ. Cân nhắc nhiều lần, mới mang hắn theo, nhưng cũng phái hai thủ hạ đắc lực trông chừng hắn, không để hắn có cơ hội liên lạc địch nhân phòng bị.

Sát khí sau lưng nổi lên, Mộ Dung Bạc Nhai tâm niệm xoay chuyển.

Thực không ngờ được, Đoàn Hầu Nhi sẽ mượn tay Mộ Dung Sí Diệm để tiêu diệt người trông chừng mình. Cũng thực không thể ngờ, Đoàn Hầu Nhi vào lúc này lại từ bỏ địa vị phải hành sự trong Côn Tổ hơn mười năm mới đổi lấy được.

Tại sao lại chọn lúc này? Chẳng lẽ trong Côn Tổ còn có những gian tế khác đang ẩn mình?

Nhưng trong thoáng chốc hắn phủ định cách nghĩ này. Dưới sự chỉnh đốn của hắn, trừ Đoàn Hầu Nhi, trong Côn Tổ không thể lại xuất hiện kẻ gian nào khác.

Có lẽ vì hiện tại Côn Tổ đã cách xa quyền lực triều đình, lại ẩn mình che giấu tung tích, có người hy vọng có thể khiến hắn loạn bước chân, hy vọng khiến hắn nảy sinh nghi ngờ đối với Côn Tổ, làm lòng người hoảng loạn, cuối cùng lộ ra kẻ hở cho người nhân cơ hội xâm nhập.

Trước mắt là hướng Hoàng Linh Vũ biến mất, sau lưng là ám khí Đoàn Hầu Nhi bắn tới.

Tránh, hay là không tránh? Tránh, có thể tiếp tục truy kích, có một nửa khả năng có thể đuổi kịp Mộ Dung Sí Diệm, đánh bại hắn ta đoạt Hoàng Linh Vũ về. Nhưng lại khiến kẻ địch sau lưng tiến hành ước lượng lại lần nữa đối với năng lực của hắn, mà như vậy ắt sẽ gây ra rất nhiều trở ngại trong các hành động của Côn Tổ sau này.

Đạo tồn tại trong hoàng cung chính là vĩnh viễn không thể để người khác biết được độ nông sâu của bản thân, vĩnh viễn bảo lưu át chủ bài. Mộ Dung Bạc Nhai từ khi sinh ra đã quen với nguyên tắc hành sự như vậy, cho dù đến lúc quan trọng, vẫn theo bản năng phải do dự vài lần.

Nhưng không tránh thì…

Phải tiếp tục sinh tồn trên thế giới này, quả thật là chuyện rất khó. Mẫu thân của hắn quá mức thiện lương nhẹ dạ, chết trong tay tỷ muội tốt của mình. Sư hữu (*vừa là sư phụ vừa là bằng hữu) Diêm Phi Hoàng của hắn quá mức xem nhẹ sinh tử, chết trong sự từ bỏ của chính hắn. Trừ họ ra, trong Côn Tổ, trong Bạch Y Giáo, lại có không ít người là bị hoàng cung triều đình thiên tai nhân họa bức hại mà chết, cho dù khổ sở cầu sinh, nhưng không phải vẫn lạc đến bước đường di cốt không toàn?

[Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ biết không có ai mãi đứng cạnh ngươi, người có thể dựa vào chỉ có bản thân. Phải dựa vào bản thân mà sống sốt, dựa vào kiên trì của bản thân đạo nghĩa của bản thân, dựa vào bản thân tiêu diệt địch nhân, khiến bọn họ cũng nếm trải tư vị bị dẫm đạp!] Trong chớp mắt, hắn nhớ lại ánh mắt sắc bén đen kịt phát quang của Diêm Phi Hoàng.

[Phải sống tiếp, hài tử! Bất luận chìm vào cảnh địa tuyệt vọng nào, vĩnh viễn đừng để những kẻ vong ân phụ nghĩa đó hại chết!] Trong chớp mắt, hắn nhớ tới lời dặn dò khổ sở của mẫu thân.

Phi đao đã đến sau lưng, Mộ Dung Bạc Nhai cuối cùng hạ quyết tâm.

Nếu không từ bỏ Hoàng Linh Vũ, cũng không từ bỏ vốn liếng dành để đánh trận lâu dài với địch nhân. Cho dù không tránh, cũng chưa chắc sẽ không thể đem Hoàng Linh Vũ về.

Nhưng hắn lại không biết, hắn vẫn còn quá trẻ tuổi, quyết định vội vàng lần này, khiến hắn cả đời hối hận.

Quyết định muốn được lưỡng toàn nhưng không thể lưỡng toàn lần này, khiến hắn cuối cùng cũng hiểu__ Rất nhiều sự vật sẽ bị hủy hoại trong một thoáng vô ý bị xem nhẹ.

Thời gian trôi qua, bất giác sau đó đã qua hơn nửa tháng.

Trong thời gian đó, Hoàng Linh Vũ mất ba ngày mới bị luân chuyển đưa đến Lạc Bình kinh thành. Vì tránh né truy tung của Côn Tổ, một hàng người ngựa quanh co ở mấy thành trì và thôn xóm. Vết thương trước ngực Hoàng Linh Vũ chảy máu nhiễm thành vết trên lưng Trình Bình, sau đó dần khô lại.

Sáng hôm nay, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng quạ kêu quát quát. Y mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là cẩm trướng hoa lệ nền lam tơ vàng khiến y không mấy thích ứng, bên ngoài là bàn ghế gỗ tử đàn, tủ y phục bằng gỗ hoa lê, cửa sổ bằng gỗ hồng.

Gian phòng, rất đẹp rất hào hoa.

Nửa tháng đã trôi qua. Hiện tại y đang ở trong phủ đệ của Mộ Dung Nhuệ Việt, nhưng không biết Mộ Dung Bạc Nhai đang ở đâu.

Kỳ thật đêm Côn Tổ đột nhập lao tù đó, Mộ Dung Sí Diệm không dẫn y đi xa, mà trốn trong góc đường ngưng khí trốn tránh. Cũng như ‘Nhật Côn’ nhất định tinh thông thuật điều tra, ‘Nguyệt Bằng’ cũng nhất định rành rẽ đạo mưu sâu ám sát. Mộ Dung Sí Diệm chọn góc tối nơi có thể ẩn giấu khí tức tốt nhất. Tiếng giết chóc từ trong tiệm quan tài truyền ra vang vọng không dứt trong góc tối, ẩn đi thanh âm thở dốc giãy dụa của Hoàng Linh Vũ. Cho nên Mộ Dung Bạc Nhai không thể phát giác ngay. Vì thế khi hắn đá Đoàn Hầu Nhi bay đi, Mộ Dung Sí Diệm bổ tới, đánh một chưởng vào hậu tâm hắn.

Về chuyện xảy ra sau đó, Hoàng Linh Vũ không nhìn thấy được, vì Trình Bình rất tận trách mang y rời khỏi hiện trường.

__ Mộ Dung Bạc Nhai, cuối cùng vẫn không thể đuổi theo.

Hoàng Linh Vũ thậm chí không biết người trẻ tuổi này bị thương đến mức nào, sinh tử thế nào.

Từ hành lang dài xa xa truyền tới tiếng bước chân người thấp thoáng ngắt đứt tư duy của y, có người vừa đi lại gần vừa bàn luận một chút chuyện vụn vặt, giống như đối thoại chuyện thường ngày giữa huynh đệ.

Không bao lâu sau, bốn bóng người hiện lên trên cửa sổ giấy, không vội vã bước qua. Sau đó tại cửa truyền đến tiếng người quỳ xuống, hai nữ tử đại khái là nha hoàn nói: “Chủ nhân vạn phúc.”

Đợi khi bọn họ đi vào, đi đầu vẫn là Mộ Dung Sí Diệm, đi theo sau vẫn là Trình Bình, tiếp theo nữa vẫn là người đó, còn người cuối cùng vẫn là Đoàn Hầu Nhi.

Hoàng Linh Vũ dựa lên đầu giường nhìn người thứ ba tiến vào phòng ngủ__ Mộ Dung Nhuệ Việt.

Kẻ nhuệ việt, nhuệ của sắc bén, chiếc rìu bén nhọn bộc lộ năng lực chém đứt đầu người.

Nhưng Mộ Dung Nhuệ Việt rõ ràng không phù hợp với cái tên, nếu không chú ý nhìn, người này tùy ý đứng nơi đó, tựa hồ lập tức sẽ bị dòng người che phủ hoàn toàn. Có lẽ vì tuổi tác khá lớn, trải qua rất nhiều phong sương, Hoàng Linh Vũ nửa tháng nay luôn nhìn thấy Mộ Dung Nhuệ Việt hầu như vĩnh viễn bảo trì trầm ổn.

Mộ Dung Nhuệ Việt vẫn như trước ngồi trước giường, ôn hòa quan tâm thương tình.

Mộ Dung Sí Diệm vẫn như trước ngồi ở cuối giường, có chút vô vị nhìn chăm chăm đồ án trên song cửa sổ.

Cho nên Hoàng Linh Vũ cũng vẫn như trước cười cười với mặt đất.

Lão hồ ly này tâm có sở cầu, từ đầu đến cuối cứ nói bóng gió hy vọng Hoàng Linh Vũ lộ ra phương pháp phiên dịch Cố Ảnh Tự Liên.

Hoàng Linh Vũ tuy cũng hy vọng có thể bình an trải qua ải này, nhưng hiển nhiên cực hạn có thể tự bảo vệ cuối cùng đã đến rồi.

Vì kỹ thuật ghi chú trên Cố Ảnh Tự Liên liên quan trọng đại, người của thế giới này chưa thể làm xong chuẩn bị, cho nên y cũng hoàn toàn không dự định lưu truyền ra ngoài.

Mộ Dung Nhuệ Việt tất nhiên ôn thanh dịu ngữ khuyên giải, y cũng binh đến tướng ngăn nước đến đắp đê.

Song phương cứ giằng co như thế. Cuối cùng luôn là Mộ Dung Nhuệ Việt thất vọng quay về. Điều này khiến Hoàng Linh Vũ có chút bất an, vì không biết lúc nào đối phương sẽ mất đi kiên nhẫn. Cũng vì không biết tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào, trên thế giới này, người có thể xem như bằng hữu đó hiện tại tình trạng thế nào.

Có lẽ thương thế của Mộ Dung Bạc Nhai rất nặng, chung quy không tới cứu viện.

Thủ vệ bốn phía càng thêm nghiêm chặt, ngay cả nô phó tì nữ ra ra vào vào cũng đều một thân võ công. Một lần y cố ý lật đổ bàn cơm tì nữ bưng lên, nhưng chén dĩa đũa muỗng trên bàn cơm chưa chạm đất, tì nữ nhìn thì yếu không chống nổi gió chỉ khẽ nghiêng người, đã giải quyết được nguy cơ cơm canh tung tóe, xong rồi, còn dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Hoàng Linh Vũ.

Điểm duy nhất không đổi là, Mộ Dung Nhuệ Việt mỗi ngày đều phải đến nói chuyện với y, hoặc hành ký trong thư tịch, hoặc chuyện vặt trong dân gian. Mà Mộ Dung Sí Diệm cũng theo tới trong thời gian đó, có lúc ngồi bên cạnh Hoàng Linh Vũ ngây ngẩn, có lúc lại vẻ mặt bực bội đi tới đi lui.

Nụ hoa mầm cỏ cần phải có nước mưa thấm nhuận mới có thể nở rộ xanh tươi, hy vọng trông ngóng cũng thế. Trong sự chờ đợi lặng lẽ, cơ hội sẽ càng dần cách xa, một chút hy vọng không biết từ đâu đến của Hoàng Linh Vũ cũng nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng hồi phục tâm tình bình thản qua ngày.

Là người bình thường đều sẽ không mong ngóng roi da côn gậy chào hỏi lên người mình, Hoàng Linh Vũ không phải biến thái, cho nên đối với đãi ngộ trước mắt này rất thỏa mãn, cũng tận lực duy trì ngày tháng trước mắt.

Q.1 - Chương 66: Lập Trường Khác Biệt.

 

Thời tiết từng ngày từng ngày trở nên hàn lạnh, nếu gần đây có con sông, đại khái đã đông đến ba tầng.

Hôm nay bên ngoài sắc trời âm u, trong căn phòng cách một ô cửa sổ giấy càng thêm tối tăm.

Thanh âm rì rào bên ngoài vang lên không dứt, tựa hồ đang đổ tuyết. Hoàng Linh Vũ bọc thảm ngồi bên cửa sổ xem sách, tu dưỡng suốt thời gian này, khiến thân thể y dễ chịu hơn nhiều. Nhưng gần đây chỗ vết thương khép miệng vẫn tê ngứa không ngừng, chỉ có thể dựa vào đọc sách để phân tâm.

Sau hôm đó, thì không còn nhìn thấy Mộ Dung Bạc Nhai nữa. Bất luận là lão đại hay lão tứ nhà hắn cũng đều ngậm miệng không nhắc tới, ngược lại Hoàng Linh Vũ cảm thấy yên tâm rất nhiều. Miệng lưỡi của các nhân vật chính trị, y đã xem qua rất nhiều trên sử sách. Khi bọn họ nói ‘rất tốt rất không tồi’, kỳ thật là chỉ ý cũng coi như được. Nếu bọn họ nói ‘còn được còn khả dĩ’, chính là nói chuyện đã lệch hẳn ý định. Còn nếu cái gì cũng tránh không nhắc tới, nói ‘không có gì để báo’, thì có nghĩa là vô cùng không tốt.

Mộ Dung Nhuệ Việt hiện tại, khi đề cập đến Bạc Nhai luôn tránh đi không bàn nữa, trên mặt tuy vẫn luôn thản nhiên, nhưng có thể thấy rõ chuyện tiến triển không theo sở nguyện của hắn. Ít nhất, tính mạng của Mộ Dung Bạc Nhai đã không còn đáng ngại, biết được điểm này, Hoàng Linh Vũ yên tâm được một nửa.

Y căn bản chưa từng nghĩ tới Mộ Dung Bạc Nhai sẽ đi tìm y. Hai người không thân không thích, khi gặp nhau lần đầu thậm chí còn đánh nhau một trận__

Đương nhiên là Mộ Dung Bạc Nhai hạ thủ lưu tình. Còn về sau đó, bản thân thậm chí ác ý nói với đối phương, kiếp trước Diêm Phi Hoàng chính là bị y hại chết.

Cõ lẽ hắn nỗ lực giải cứu chỉ vì việc phiên dịch Cố Ảnh Tập và Tự Liên Tập, chẳng qua Hoàng Linh Vũ càng nguyện ý tin tưởng hắn xuất phát từ hảo ý của bằng hữu mà tìm tới hơn.__ Vì đang lúc tuyệt vọng, con người phải tự tìm lấy hy vọng cho mình. Khi bị ác ý bao vây, con người phải chủ động tìm kiếm khí tức thiện ý.

Khi Mộ Dung Sí Diệm tiến vào phòng, thấy Hoàng Linh Vũ đang bọc thảm đọc lướt một quyển sử điển, rất nhanh chú ý thấy mình đi vào, liền đặt thư sách xuống đứng lên nghênh tiếp.

Thái độ của y vẫn nhàn tản, giống như lúc này chủ nhân chân chính ở đây chính là y.

Mộ Dung Sí Diệm tìm ghế ngồi xuống, cầm ly trà nóng nữ tì dâng lên, ủ trong tay, rất lâu không uống. Trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, hôm nay nhân lúc huynh trưởng không ở đây liền đến gặp Hoàng Linh Vũ. Nhưng cũng vì Mộ Dung Nhuệ Việt không ở đây, hai người trong nhất thời không có gì để nói, hắn đột nhiên nhớ tới bên ngoài đã đổ tuyết, thế là lệnh người mở cửa sổ.

Đây là trận tuyết lông vịt lớn chân chính thuần bạch tinh khiết, trong không khí thổi vào trừ nhiệt độ băng tuyết thì không còn vị đạo nào khác, khiến Hoàng Linh Vũ nhìn không chớp mắt.

“Ngươi cam nguyện như thế?”

Hoàng Linh Vũ quay lại đối diện Mộ Dung Sí Diệm.

“Đại hoàng huynh tuy có kiên nhẫn, nhưng sẽ không lạm dụng kiên nhẫn.” Ẩn ý chính là, trước kia dung cho y kéo dài là vì dù bận vẫn nhàn, mà hiện tại đã không có kiên nhẫn tiếp tục kéo dài nữa..

Hoàng Linh Vũ hiểu ý hắn, vì thế đáp: “Hắn cao minh hơn Mạc Xán rất nhiều.”

Mộ Dung Sí Diệm rõ ràng không hiểu lắm.

“Mạc Xán muốn ta trực tiếp phiên dịch nội dung, hắn lại chỉ muốn ta chỉ dạy hắn phương pháp dịch. Trước đây ta còn có thể lừa Mạc Xán và ngươi, lần này thật sự cái gì cũng không thể làm.” Ngừng một lát, y lộ ra nụ cười giác ngộ. “Cũng chỉ có thể bó tay chờ chết.”

“Ngươi làm vậy cũng là vì tam hoàng huynh sao?”

Hoàng Linh Vũ không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng kỳ thật không phải vì ai cả.

Thế giới này quá biếng nhác, lịch sử mấy ngàn năm mấy vạn năm mà tiến trình lại chậm chạp như thế, phát triển của kỹ thuật nhân văn hầu như đều ỷ lại và cứu tế của ‘người chuyển thế’.

Thế giới này quá băng lạnh, quân vương trên triều hạ lệnh xuống, có thể chỉ huy binh toàn quốc, có thể giết hết một tộc dân, có thể khiến rất nhiều rất nhiều hài tử trở thành hoạn thị thân không còn nơi nương tựa, có thể đuổi tận giết tuyệt hoàng tử của mình.

Cũng nên khiến tất cả mọi người trên thế giới này biết rõ, sẽ không có ai tiếp tục tiết lộ lỹ thuật tiến bộ để bọn họ không cực nhọc mà đạt được, muốn có thu hoạch ắt phải tự mình bỏ ra nỗ lực. Nên khiến cho tiến trình lịch sử dần dần tiến bộ theo tuần tự, đợi lý trí của mọi người có thể điều khiển được vũ khí cường đại, đợi mọi người hiểu rõ được vũ khí cường lực là dùng vào việc ngăn chặn uy hiếp chứ không phải phá hoại hủy diệt theo sở thích của mình.

Thật sự không phải vì ai cả, nhưng chuyện không nên làm tuyệt đối không thể làm. Dự định như thế, kỳ thật ngay khi y vừa tiếp xúc với [Cố Ảnh Tập] đã quyết định rồi.

Mộ Dung Sí Diệm thấy Hoàng Linh Vũ ngừng ở đó, không truy hỏi tiếp, mà chuyển vấn đề: “Tình cảm của ngươi và tam hoàng huynh tốt như vậy sao? Vì hắn mà giữ kín như bưng?”

“Vậy tình cảm của ngươi và ta có tốt như vậy sao? Nhiều lần như thế đều thủ hạ lưu tình?”

Mục quang Mộ Dung Sí Diệm dần băng lạnh, khóe miệng vốn đang đeo một độ cong dịu mềm cũng chậm rãi biến thành hình lăng giác sắc lạnh: “Ta không hề thủ hạ lưu tình, ta chưa từng như vậy!”

Hoàng Linh Vũ trêu chọc liếc nhìn sắc mặt đang nhanh chóng biến hóa của đối phương.

Ngay cả đối với Mộ Dung Bạc Nhai, y cũng không dự định biết gì thì nói nói hết không chừa, càng huống hồ là lão đại và lão tứ không chút giao tình?

Đúng vậy, y không hề quên bản thân là ai, y là Hoàng Linh Vũ không chịu thỏa hiệp, cho dù là Diêm Phi Hoàng kiêu ngạo như thế quả quyết như thế, cũng không thể làm gì được y, cuối cùng cũng bại tính mạng trong tay y.

Hoàng Linh Vũ nhớ tới sự băng lạnh và nghẹt thở trong bùn đất đêm đó, đau đớn như kim châm muối xát do không ngừng đào đất gây tổn thương ngón tay, sau đó là sự nhẹ nhõm khi phá đất chui ra. Mà tiếp đến, là tê liệt trống rỗng ngay thoáng chốc nhìn thấy Diêm Phi Hoàng ngã trên mặt đất.

Không biết làm sao___

Cũng khó trách ngay cả ý đồ muốn chạy trốn cũng đều cực kỳ vô lực, trạng thái tâm lý thế này thật sự quá tồi tệ. Không nhanh giải quyết là không được.

Cuối cùng, tất cả tâm sự lại trầm lắng xuống, y cười ha ha nói: “Ta không dự định từ bỏ lập trường của bản thân để thỏa hiệp với các ngươi, các ngươi tựa hồ cũng không dự định từ bỏ lập trường của các ngươi để buông tha ta… mọi người đều có lập trường và suy nghĩ của riêng của mình, cho nên nên làm thế nào thì làm thế ấy. Cứ tiếp tục như vậy, không cần suy nghĩ.”

Mộ Dung Sí Diệm nhìn y rất lâu, trầm mặc uống hết ly trà lạnh, rồi rời khỏi.

Mộ Dung Nhuệ Việt cuối cùng cũng không muốn tiếp tục trò chơi ôn tình thế nữa. Khi vị Mộ Dung gia lão đại xuất hiện lần cuối, vẫn mang theo ý cười dịu hòa, nhưng miệng thì lại nói với hạ nhân. “Tựa hồ, nên đổi phòng cho Hoàng công tử rồi.”

Hoàng Linh Vũ không chút dị nghị, quả nhiên là đổi phòng, đương nhiên là gian phòng điều kiện trú ngụ không tốt lắm.

So với nơi đó của Mộ Dung Sí Diệm thì còn thấp hơn một bậc.

Những cái khác thì không có gì, chủ yếu là không có giường chăn nệm khiến người ta rất buồn bực, chỉ có một đống rơm rạ giải quyết vấn đề ngủ nghỉ. Hoạt động trong ngày từ xem xách nói chuyện phiếm biến thành giao lưu huyết nhục máu tanh nguyên thủy nhất, hình cụ đầy đủ vô cùng, người chấp hình vẫn là kẻ lão luyện Trình Bình. Thủ pháp của hắn không phải nói, thật sự là rất chuyên nghiệp.

Chỉ là sinh tử không sợ, sủng nhục không kinh. Khi một người đã đạt đến trạng thái tâm lý này, rất nhiều chuyện đều có thể xem nhẹ. Bất luận là đích thân trải nghiệm chuyện tàn khốc thế nào, đều có thể giống như lật xem một quyển sách, xem xong là qua, không vướng bận lại gì. Đau đớn vẫn khắc cốt, nhưng cảm giác giống như đã bị đóng băng, luôn cảm thấy những gánh nặng trên thân thể đó đã không còn quan trọng, tùy lúc sẽ chảy đi cuối cùng toàn bộ biến mất.

Hoàng Linh Vũ cũng lo lắng thái độ ngày càng tiêu cực của mình, nhưng không thể làm gì hơn.

Thật ra thế giới này có thế nào, đối với y không có mấy quan hệ. Đầu tiên, y không có thân nhân ở thế giới này. Thứ hai, không có hảo hữu đặc biệt thân thiết… tư tưởng ngừng một chút, nghĩ tới Mộ Dung Bạc Nhai luôn quấy rầy y ngủ__ tạm thời xóa bỏ điều thứ hai. Tóm lại, con người của thế giới này lười biếng không chịu suy nghĩ tiến tới, cuồng vọng lạm dụng những chuyện vũ lực, vì thế thật sự không có mấy quan hệ với y.

Làm đến mức bản thân giống như đang tìm đạo lý để tìm ngược.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .